Phó GĐ Điền Quân, Khương Dừa: “Tôi bị bảo vệ đuổi khỏi công ty vì tưởng mình bán vé số“
(HayVn.Net) – “Ăn mặc không quan trọng, quan trọng là có nhiều tiền là được. Tiền của tôi có thể đốt trợ lý đạo diễn chết luôn” – Khương Dừa nói.
Vừa qua, trên kênh Youtube của phó giám đốc công ty Điền Quân Khương Dừa đã đăng tải một clip ngắn quay lại cảnh anh đang ngồi trên xe máy tâm sự về việc mình bị chê ăn mặc xấu, bị tưởng nhầm là nhân viên, là bán vé số.
Họ nghĩ tôi là phó tổng giám đốc thì phải sang trọng, đi ô tô
Ô tô tôi bán rồi nên phải đi xe máy. Chiếc xe này tôi đi cũng được 6 năm rồi.
Công ty Điền Quân đông nhân viên lắm, phải 600 người. Tôi lại hay phải đi ngoài phim trường, đi suốt nên có khi một tháng mới ghé công ty một lần. Nhiều nhân viên mới vào làm không biết tôi lại cứ tưởng tôi vào xin làm tạp vụ.
Họ nghĩ tôi là phó tổng giám đốc thì phải sang trọng, đi ô tô, không ai ngờ tôi đi xe máy, ăn mặc bình thường.
Tôi cũng có ô tô nhưng vì đi làm trong thành phố hay tắc đường nên phải đi xe máy cho tiện, còn ghé chỗ nọ chỗ kia gặp khách hàng.
Hoặc, tôi đi trên đường gặp cái gì hay hay, hay hoàn cảnh khó khăn thì có thể dừng lại quay rồi giúp đỡ mọi người. Nhiều trường hợp tôi phải đi xe máy mới thấy được chứ ngồi ô tô là không thấy.
Đi xe máy thì cơ động hơn, nhanh hơn, ghé nhiều chỗ hơn, hẹn nghệ sĩ nhiều hơn, chứ đi ô tô không có chỗ mà để xe.
Đi xe máy từ Bình Chánh lên trung tâm khoảng hơn một tiếng nhưng cứ chạy tà tà nên hay nghĩ ra được những ý tưởng hay, xàm xí để làm clip.
Tuy nhiên, đi xe máy thì hơi mệt, còn nắng nôi, bụi bặm các kiểu, chạy xe mệt lắm.
Nhiều người cũng hỏi tôi sao ăn mặc xuề xòa, không tôn trọng khán giả
Nhiều người cũng hỏi tôi sao ăn mặc xuề xòa, không tôn trọng khán giả. Tôi nghĩ chuyện ăn mặc là do sở thích của mỗi người. Có người thích ăn mặc đẹp, sang trọng nhưng tôi không thích, miễn sao ăn mặc sạch sẽ, thơm tho là được.
Người ta nói người đẹp vì lụa lúa tốt vì phân, tôi đẹp rồi nên khỏi cần lụa. Tôi nghĩ, ăn mặc thế nào không quan trọng, mặc bình thường cũng được, quan trọng là cách sống của mình như thế nào thôi.
Có ăn mặc lộng lẫy, sang trọng mà tâm không tốt thì cũng chẳng để làm gì. Mặc đẹp mà suy nghĩ rách rưới là không được.
Hồi đó tôi học báo chí, nên phong cách ăn mặc nhanh gọn, để ứng biến, tác nghiệp mọi tình huống đã quen rồi. Bây giờ tôi làm đạo diễn sản xuất cũng là công việc tác nghiệp nên ảnh hưởng tới phong cách ăn mặc.
Với lại, tôi ở dưới quê, ba mẹ sống bình dị lắm nên cũng bảo tôi sống giản dị thôi, miễn sao người ta quý mến là được. Ngay cả đầu tóc tôi cũng không dám nhuộm vì ba mẹ không cho.
Giờ tôi lớn rồi, kiếm sống rồi thì làm gì cũng được nhưng thôi, ba mẹ sinh sao để vậy, quan trọng là cách sống, làm sao lo cho được nhiều người.
Một số khán giả góp ý tôi nên ăn mặc đẹp mỗi khi xuất hiện. Tôi cũng có lúc ăn mặc đẹp, mặc vest này nọ chứ không phải không có đồ mặc. Nhưng đó là những sự kiện quan trọng còn bình thường làm từ sáng tới tối mà lên đồ thì gây khó chịu cho mình lắm, làm việc không thoải mái.
Tôi còn bị bảo vệ đuổi khỏi công ty vì tưởng mình bán vé số. May mà giờ anh bảo vệ quen rồi nên cho vào. Anh ấy cũng hỏi tôi sao ăn mặc đơn giản thế, tôi trả lời mỗi người một cách sống. Tôi thích làm việc, thích ăn, nhưng không thích trưng diện.
Tôi trưng diện quá vợ lại nói tôi cặp bồ, quen cô nọ cô kia. Đến anh Color Man là chủ một công ty lớn mà còn đi bán bánh mỳ nữa là. Ăn mặc không quan trọng, quan trọng là có nhiều tiền là được. Tiền của tôi có thể đốt trợ lý đạo diễn chết luôn.
Tính cách của tôi nó vậy rồi, mỗi lần về quê đều bình thường như mọi người. Được quý vị khán giả yêu quý là tôi vui rồi, tôi sống đơn giản lắm.