CHỒNG NGOẠI TÌNH RỒI VỀ ĐÁNH VỢ, XÓA BỎ MỌI LỜI THỀ TRONG NHỮNG NGÀY THÁNG KHÓ KHĂN
“Sau 12 năm hy sinh và cống hiến cho gia đình. Nhưng có lẽ anh đã quên hết những ngày chúng mình còn ở cái phòng 10m vuông. Giờ thì nhà tầng xe hơi anh nhỉ?…Năm đó cưới em anh 27 tuổi thậm chí chưa có 1 cái gì trong tay. Em vẫn bất chấp để đến được với anh. Mặc cho cả gia đình hai bên đều ngăn cấm.
Ngày cưới em cũng đã rất buồn vì số tiền mừng của họ hàng anh chị cũng bị trộm cậy tủ lấy sạch. Khó khăn lại càng thêm khó khăn.
Giờ anh chửi em là lừa đảo anh chui vào nhà anh lừa anh tình anh. Anh tài giỏi quá. Nhà anh giàu có quá để em phải chui vào nhà anh lừa anh. Anh này làm gì thì làm nói gì thì nói hãy suy nghĩ. Một chút nha anh….
Có lẽ anh cho rằng nhà sạch, quần áo gọn gàng, cơm ngon những đứa con của mình lớn lên là điều hiển nhiên?
Anh có nhớ ngày mới sinh bé P. Vợ chồng mình còn nghèo lắm…em phải đi vay tiền để mua sữa cho con. Phải đi mót rau muống trên đồng về hai vợ chồng ăn đó…chắc anh không còn nhớ những gì hai vợ chồng mình từng trải qua cùng nhau năm tháng nghèo đói đó. Nhưng em vẫn nhớ phải có những ngày cực khổ đó thì mình mới có ngày hôm nay.
Các cụ có câu. Gái đĩ hay già mồm. Cướp chồng em. Nhưng không em chỉ là cho mượn tạm thôi. Chăm sóc chồng em để e đi làm kiếm tiền nuôi con em.
Những lúc anh nóng giận đánh em em cũng đau lắm. Đau nhiều lắm cả thể xác và tinh thần.
Thương và yêu anh nhiều lắm. Chồng yêu của em!”