Adriano – trai hư đáng thương và đáng trách
Đã 4 trận liên tiếp Brazil chỉ có thể ghi được duy nhất 1 bàn mỗi trận. Người hâm mộ xứ Samba thèm có lại một chân sút dội bom cỡ Ronaldo hay Adriano. Nhắc tới Adriano, nhiều người lại thấy tiếc cho một tài năng bị lãng phí vì hoàn cảnh đáng thương và sự bê tha đáng trách.
Cú điện thoại sét đánh ngang tai
ĐT Brazil đang có những trận đấu giao hữu để chuẩn bị cho chiến dịch chinh phục chức vô địch Copa America trên sân nhà vào Hè này. Nói đến những chiến tích vô địch Copa America của Brazil, nhiều fan xứ Samba vẫn ấn tượng mạnh về lần đăng quang tại Peru năm 2004, với sự nổi lên của Adriano. Ở trận chung kết giải lần đó, Adriano đã ghi bàn gỡ hòa 2-2 cho Brazil trước Argentina vào phút 90+3 trước khi Brazil thắng trong loạt sút luân lưu. Đó là giải đấu mà Adriano lập cú đúp danh hiệu Vua phá lưới và Cầu thủ xuất sắc nhất.
Thời điểm ấy, Adriano mới 22 tuổi. Cả tương lai tươi sáng rộng mở phía trước. Ngôi sao có biệt danh Hoàng đế được đông đảo mọi người đánh giá là ông vua mới của bóng đá thế giới.
Bản thân Adriano thì ăn mừng đỉnh vinh quang của mình đầy cảm xúc gia đình. Anh phát biểu ngay sau trận chung kết với Argentina: “Danh hiệu này tôi dành tặng cha tôi. Ông ấy là người bạn vĩ đại trong đời tôi. Nếu không có ông ấy ở bên, tôi chẳng là gì cả”.
Từng được ví là “ông vua mới”, nhưng Adriano đã chôn vùi tài năng bởi lối sống phóng túng và bê tha
Ông bố Almir của Adriano đã làm tất cả những gì có thể để con trai mình có thể theo đuổi sự nghiệp cầu thủ. Khi nhớ lại tuổi thơ cơ cực của một con nhà nghèo, Adriano không bao giờ quên lời ông Almir từng nói với anh: “Con trai ạ, ta không thể tặng con những món quà đắt tiền. Nhưng ta có thể tặng con nghề đá bóng”. Almir dành dụm chắt bóp, chấp nhận đói khát, miễn sao Adriano có điều kiện để theo đuổi con đường chơi bóng chuyên nghiệp.
Không may là vào thời điểm Adriano cùng Brazil vô địch Copa America 2004, Almir đang bị bệnh. 9 ngày sau khi con trai mình giơ cao cúp vô địch ở Lima, ông qua đời khi mới 45 tuổi. Đó là đòn trời giáng xuống Adriano.
Đồng đội cũ của Adriano tại Inter, Javier Zanetti kể: “Adriano có một người cha hết mình vì anh ấy, luôn theo sát anh ấy. Rồi đột nhiên một chuyện không thể tưởng tượng ập đến. Adriano nhận được cuộc điện thoại từ quê nhà báo tin cha anh ấy đã qua đời. Adriano ném điện thoại xuống và bắt đầu gào khóc. Tôi chưa thấy ai gào khóc thảm thương như thế”.
Sau biến cố đó, Adriano tiếp tục ra sân thi đấu, tiếp tục ghi bàn. Anh giơ tay lên trời, dành tặng những bàn thắng cho người cha thân yêu. Nhưng như Zanetti nhận xét, sau cuộc gọi sét đánh bên tai kia, mọi chuyện không còn như xưa với Adriano nữa. Adriano bị suy sụp tinh thần nghiêm trọng. Mặc cho những đồng đội như Zanetti hay Ivan Cordoba ra sức an ủi, động viên, Adriano vẫn chìm sâu vào đà khủng hoảng tinh thần. Anh chỉ biết tìm đến rượu để giải sầu.
Adriano kể lại trong một cuộc phỏng vấn hồi 2017: “Giai đoạn ấy, tôi chỉ cảm thấy an lòng khi uống rượu mà thôi. Tôi chỉ có thể ngủ được sau khi đã uống rượu. Nhưng có nhiều đêm tôi uống tới sáng và không ngủ. Tôi sợ rằng nếu mình ngủ thì sáng hôm sau dễ dậy muộn và đi tập muộn. Thế là tôi uống thâu đêm rồi mò tới sân tập trong tình trạng vẫn còn say. Tôi lăn ra ngủ trong phòng y tế của đội nhà và người đại diện của Inter phải thông báo với cánh phóng viên rằng tôi không tham gia tập luyện được vì dính chấn thương”.
Tự chôn vùi tài năng
Adriano không may phải chịu bi kịch mất cha vào thời điểm anh đang đạt phong độ thăng hoa. Song không thể đổ hết lỗi cho bi kịch ấy dẫn tới đà xuống dốc phong độ không phanh của anh. Sự nghiệp của Adriano đã chẳng cài số lùi mãi thế, tài năng của anh đã chẳng bị chôn vùi nếu như anh không buông thả quá dễ dàng.
Càng về sau, Adriano càng thân với 2 thứ kéo anh ra khỏi sân bóng. Một là rượu. Hai là những tay anh chị trong thế giới ngầm. Một người bạn từ thuở thiếu thời của Adriano tiết lộ trên tạp chí Four Four Two về biến cố dẫn tới cú sốc tâm lý với Adriano trước thềm World Cup 2006. Ngay trước khi cùng ĐT Brazil bay sang Đức tranh tài, Adriano tổ chức một bữa tiệc trong hộp đêm Quebra Mar với đám chiến hữu trên bến dưới thuyền. Trong đó có rất nhiều giang hồ trong băng đảng ma túy khét tiếng Comando Vermelho. Ở khu ổ chuột nơi Adriano sinh ra và lớn lên, phần lớn bạn bè của anh gia nhập các băng đảng tội phạm. Hôm đó, Adriano hay tin một chiến hữu thân thiết đã bị cảnh sát bắn hạ trong một đợt truy quét tội phạm ma túy. Anh tiếp tục suy sụp. Adriano chơi thất vọng và Brazil thất bại tại World Cup 2006.
Những năm sau đó, Adriano còn nhiều lần dính dáng tới xã hội đen. Tháng 6/2010, Adriano bị cảnh sát Brazil “hỏi thăm” vì nghi án anh chuyển khoản 33.000 USD cho tay trùm xã hội đen Fabiano Atansio da Silva. Tờ O Dia còn đăng 2 hình ảnh sặc mùi “người trong giang hồ” của Adriano. Anh hết giơ ngón tay tạo hình chữ CV, viết tắt của băng đảng Comando Vermelho, lại cầm súng như dân anh chị thứ thiệt. Lần khác, anh quàng vai chụp hình selfie với Rogerio 157, một trong những trùm ma túy khét tiếng nhất Brazil.
Biến cố sét đánh ập xuống đầu Adriano khi anh 22 tuổi (vô địch Copa America 2004) là lỗi của số phận. Nhưng sự nghiệp gần như tàn lụi kể từ khi Adriano 24 tuổi (thất bại ở World Cup 2006) thì là lỗi của anh rồi.